Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Mang thai 7 tháng mà vẫn bị chồng bạo hành bắt ly hôn



Cầm đơn ly hôn Lan viết và đã ký, Thắng nở nụ cười tươi mãn nguyện: “Đấy, thế có phải đỡ phải chịu khổ không!”.
Lan và Thắng yêu nhau được 6 tháng thì cô phát hiện mình đã có thai. Tất nhiên, cô luôn mong 1 đám cưới với anh - người cô yêu, nhưng còn anh có muốn làm đám cưới không thì cô không dám chắc. “Phá thai đi em ,anh chưa muốn kết hôn. Anh còn phải phấn đấu cho sự nghiệp trước đã, rồi mình sẽ có đứa con khác mà!” - Thắng đáp trả lại khi Lan thông báo tin vui mình có thai. Nghe anh nói, cô biết những lo lắng bất an trong lòng mình đã đúng: anh không hề muốn cưới cô.


 Nghĩ lại khoảng thời gian yêu nhau, Lan biết mình yêu Thắng đến mức nào và chắc còn nhiều hơn anh yêu cô, thậm chí cô còn không chắc chắn Thắng có xác định chuyện tương lai với mình không. Nhưng vì quá yêu anh nên cô vẫn lao vào cuộc tình với anh như con thiêu thân. Và để đến bây giờ, cô nhận được câu nói phũ phàng từ anh sau khi cô có thai Nhưng Lan không chịu chấp nhận thua thiệt như thế. Bỏ đứa con đi, một là cô không nỡ, hai là cô biết sau đó cô và Thắng sẽ chẳng còn cơ hội nào với nhau nữa. Vì muốn được bên anh, Lan đã tốn khá nhiều thời gian và công sức, từ khóc lóc năn nỉ tới van xin, sau cùng là đe dọa sẽ làm ầm lên khiến anh mất mặt, lúc ấy cô mới đạt được ý định của mình là cái gật đầu đồng ý làm đám cưới của Thắng. Khi bước vào lễ đường, cái bụng cô đã được 5 tháng.

 Lan biết, cố chấp tìm mọi cách để lấy được người không yêu mình thì cô sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng cô tin, bằng tình yêu chân thành của mình sẽ lay động được Thắng. Nhất là khi 2 người đã kết hôn và có con chung rồi nữa. Thế nhưng, thực tế diễn ra đã nhanh chóng khiến cô nhận ra, suy nghĩ và con đường mình chọn là hoàn toàn sai lầm.

Vì bất mãn khi bị ép kết hôn, Thắng không hề coi Lan ra gì, thậm chí còn luôn thấy ngứa mắt khi nhìn thấy cô với cái bụng to - thứ khiến anh ta phải trói cuộc đời mình với Lan. Chính thế, anh ta luôn nghĩ ra đủ mọi trò để hành hạ cô cho thỏa. Lan bụng mang dạ chửa nhưng Thắng bắt cô làm việc nhà quần quật còn hơn cả ô sin. Hễ điều gì không vừa ý là anh ta nhẹ thì mắng chửi cô không thương tiếc, nặng thì giáng cho cô một cái bạt tai khiến Lan sây sẩm mặt mày.
 Chưa dừng ở đó, Thắng còn thường xuyên đi thâu đêm suốt sáng. Lan hỏi thì anh ta hồn nhiên đáp: “Tôi đi ‘chơi gái’ đấy, có sao không?”. Rồi anh ta bô bô kể chuyện hôm nay anh ta gặp được “hàng” ngon như nào, vui vẻ thỏa mãn với các cô ả đó ra sao khiến Lan đau thấu tận tim gan. Nhưng rồi Lan lại nghĩ, có khi anh ta cố tình nói thế là để trêu tức, hành hạ tinh thần cô, chứ anh ta chắc không tệ tới mức ấy. Vừa nghĩ như thế xong thì ngay hôm sau Thắng mang về cho cô xem video clip anh ta ân ái với gái, cả rất nhiều ảnh hở hang của “hàng” mà anh ta chụp được nữa. Lan run lấy bẩy như muốn ngã nhào khi nhìn thấy chồng mình quấn quýt cùng gái lạ, còn Thắng thì nhìn Lan đau khổ với vẻ thích chí, đắc thắng như muốn nói: “Đau không? Ai bảo dám ép thằng này làm đám cưới, đó là cái giá cô phải trả đấy!”. 


 Kể từ khi tháo bộ váy cưới trên người xuống, cuộc sống của Lan với Thắng không khác gì địa ngục, nhưng Lan vẫn gắng gượng vượt qua những sự hành hạ cả về tinh thần và thể xác của chồng, với một tia hi vọng le lói rằng có 1 ngày anh ta sẽ hồi tâm chuyển ý, sẽ nhận ra tấm chân tình của cô. Nhưng mới được hơn 1 tháng sau khi kết hôn thì Thắng bỗng đùng đùng về bắt Lan phải làm đơn ly hôn, vì Lan đang mang bầu nên anh ta hiện tại không có quyền ly hôn. Lí do bởi, Thắng đã có bồ. Tất nhiên Lan không chịu, con cô chỉ còn thời gian ngắn nữa là chào đời, cô không muốn con chào đời mà không có bố, không muốn những cố gắng của mình trong thời gian qua đổ sông đổ bể.


Nhưng có lẽ giữ lại người nhất quyết muốn ra đi là một việc vô cùng khó khăn. Thắng không thể chủ động ly hôn nhưng anh ta không thiếu cách để ép Lan phải tự viết đơn li dị. Tối nào cũng thế, sau khi đi vui vẻ với bồ về, Thắng bắt đầu lấy Lan làm cái bị bông mà ra sức bạo hành chẳng với lí do gì cả. Mới đầu chỉ là những cái tát, túm tóc, đấm đá vào tay chân, sau cùng anh ta tấn công cả vào người Lan không thương tiếc, bao gồm cả phần bụng cô. Lan phải quỳ xuống, giấu chiếc bụng đi để bảo vệ con, đồng nghĩa với việc đầu, lưng cô sẽ là mục tiêu cho anh ta thỏa sức ra tay. “Viết đơn đi, cô sẽ thoát khỏi được những cảnh này!” – sau mỗi lần đánh vợ, anh ta thường buông lại một câu như thế.
 Cho tới khi Lan không thể bảo vệ nổi con nữa, để anh ta đạp trúng bụng cô tới mức động thai phải vào viện thì Lan biết, cô phải từ bỏ thôi, không thể gắng gượng được nữa. Nếu không, chồng chưa biết có giữ được hay không nhưng con thì đã mất rồi cũng nên. Cầm tờ đơn li hôn Lan viết và kí sẵn, Thắng nở nụ cười tươi rói: “Đấy, thế có phải đỡ phải chịu khổ không!”. Lan cắn răng vào môi đến bật máu, câm lặng không đáp lời. Bị chồng ép ly hôn khi đang mang bầu tháng thứ 7 và vừa mới cưới được hơn 2 tháng, cái kết cục này cô chẳng dám trách ai, chỉ trách bản thân mình mà thôi...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét